Doan Van Cua Cat Bien

Picture

Nien Hoc Cuoi Cung

Hôm ấy là một ngày thật thân thương mà cũng đầy xa lạ. Buổi tựu trường đầu tiên nơi sân trường Phan Bội Châu mọi học sinh đều náo nức đến độ như là long trọng trong đồng phục áo trắng quần xanh và các tà áo dài thướt tha tung bay trong gió sau mùa phượng vĩ với những ngày Hè dài vắng thầy vắng lớp. Ai ai hầu như cũng đều mong đợi điều hay ho, hấp dẫn nào đó cho niên học sắp tới. Liên lớp Đệ Nhất chúng tôi hiển nhiên là lớp trưởng lão, với bao nhiêu suy tư về đại học, về nhập ngũ, và một số bạn khác lại đang nghĩ đến người yêu và gia đình. Tôi vừa về lại Phan Thiết sau những ngày học thi Tú Tài 1 cam go của đời học sinh. Những chuyến đi về từ Sài Gòn đã cho tôi nhiều hương vị khác về Phan Thiết dấu yêu. Thành Phan không còn đơn thuần trong tôi là một làng quê bình dị nữa, mà các hình ảnh còn được đượm mang các tiếng cười ca nơi mái ấm gia đình, với các tô mì quảng đậm đà, các miếng bánh căn dòn thân yêu, các buổi ăn gỏi cá mai đặc sản đầy ắp tình thương... Mùa học thi Tú Tài trước đó tôi còn ghi khắc bao kỷ niệm đáng yêu với các bạn cùng rủ rê nhau học rút cho kỳ thi có thể nói là quan trọng nhất đối với các nam sinh trước ngả đường quân dịch đầy hệ trọng. Mấy tên bạn chúng tôi gồm Nguyễn Trọng Thuần, Lưu Văn Nỡ, Võ Văn Hiệp hay cùng có thông lệ đạp xe ra đường đi Phú Hài tìm mấy chỗ yên tĩnh nơi cả bọn cùng ngồi học giữa trưa hè dưới mấy tàng cây. Một hôm nọ Hiệp cùng tôi đi vào Đầm Sen với cảnh đẹp tuyệt của một hồ sen có các lá sen thẩn thờ trên mặt hồ yên tĩnh phẳng như gương, cùng các đoá hoa sen trắng hồng mở nụ chen bên các lá xanh, mỗi đoá hoa một vẻ đẹp khiến các anh học trò dù đang lo lắng cho kỳ thi cũng phải ngơ ngẩn người trước nét hoang sơ thanh thoát của thiên nhiên. Hôm đó Hiệp và tôi chèo một chiếc thúng tròn ra giữa hồ sen. Không biết chống nên chiếc thuyền bằng thúng chai quay vòng vòng và cuối cùng lật úp vì chúng tôi vụng về không biết giữ vị thế cho đúng. Thế là hai tên học trò được một dịp bơi bì bõm và ướt như chuột lột giống hai gả thuỷ thủ say nơi bến lạ. Chuyến đi Đầm Sen ấy đã trở thành một ấn tượng đáng yêu về quê hương Phan Thiết mà đã giúp đơm hoa phần nào cho những ngày học thi khổ sở. Lũ chúng tôi mấy năm trước đó đã cùng sinh hoạt chung trong GĐPT nên những ngày học thi với các bạn đồng hành cũng đã giúp cho nhau tăng thêm nhiều cương quyết và nghị lực. Kỳ thi năm đó cả bọn đều được thành đạt với số điểm đậu cao. Niên học Đệ Nhất năm ấy tôi lại có thêm hai người bạn thân. Từ dạo anh Thu (bạn học anh Phạm Đình Thừa và anh Mường Giang) của Nguyễn Xuân Hùng đi Võ Bị và tử trận ngay từ bước đầu đời một sĩ quan trẻ, nhà Hùng còn có thêm bàn thờ của anh Thu trong bộ quân phục Đại Lễ mang cặp lon Trung Uý với nhang khói nghi ngút bên cạnh bình hương tỉnh lặng. Trên bàn thờ anh Thu có gói thuốc lá Pallmall do má của Hùng trìu mến đặt lên để tưởng niệm người con yêu. Những đêm khuya ngồi trước nhà Hùng nhìn qua hãng nước đá Huỳnh Đức bàn bạc say mê các đề tài triết lý, chúng tôi hay lén rút ra mấy điếu thuốc để hút cho ấm dưới sương đêm, cho tới khi cả bao thuốc trở nên trống rỗng. Các điếu thuốc ấy cũng rất ngon sau những chén cơm nguội ăn với cá Nục kho mà chúng tôi lục ăn mỗi khuya sau khi học bài thi. Đôi khi chúng tôi cùng học đêm và ngủ lại nhà của Nguyễn Trung Quang nơi miệt Cồn Chà, con chú Sáu Thu người cùng quê Phan Rí với cha tôi. Quang vẫn là tên gạo bài siêng năng, học giỏi nhất trong lũ bạn Đệ Nhất chúng tôi năm ấy, mặc dầu Quang cũng vẫn thường xuyên góp mặt trong những cuộc say luý tuý như lũ chúng tôi. Ngày nhập trường Phan Bội Châu đầu niên học 1967 lòng tôi đầy những cảm giác, vui buồn lẫn lộn. Về phương diện nào đó tôi vẫn còn man mác nhớ nhung phố phường Sài Gòn náo nhiệt với những lụa là muôn sắc và nhịp sống tấp nập. Nhưng bù lại tôi được sung sướng bơi lội trong tình bè bạn thân mật mà kỳ thi Tú Tài 2 đã trở thành một động lực chính khiến lũ trai mới lớn chúng tôi càng gần gũi với nhau hơn vì cùng hướng về một mục tiêu chung. Hùng, Quang và tôi như gắn từng bước chân chung năm ấy. Sau những giờ tan trường Phan Bội Châu là chúng tôi tự động quây quần khắn khít bên nhau mãi cho đến buổi sáng giờ đi học ngay hôm sau. Nhìn các học sinh lớn bé từ các thiếu niên mới chập chững vào trường năm Đệ Thất cho đến các thiếu nữ Đệ Nhất cùng lớp giờ đã biết e lệ với các ánh mắt bắt đầu vướng nét suy tư, tất cả đều nghiêm nghị vào hàng trong buổi chào cờ ngày khai trường, tôi không khỏi có một cảm giác lâng lâng như phải đối diện trước bao đổi thay của niên học cuối cùng đang lần giở trước mắt. Sau niên học ấy dù muốn hay không, lũ chúng tôi sẽ vĩnh viễn từ giã ngôi trường trung học thân yêu. Một số bạn sẽ nhập ngũ, và một số các cô hẳn sẽ theo chồng bỏ cuộc chơi... Niên học Đệ Nhất năm đó khởi đầu với các trận đá banh liên lớp thật hào hứng, các lỗi lầm thiếu niên chọc ghẹo và đùa nghịch đưa đến các tiếng cười vui và các dòng lệ ứa, xen lẫn với các xích mích ẩu đả tuổi mới lớn...Các điếu thuốc lá trên bàn thờ anh Thu lần lượt biến mất trong bao thuốc cạn rỗng, theo các đề tài triết lý suy tư giữa đêm đen ngày càng sâu đậm của chúng tôi. Chị của Hùng năm ấy lại thường hay mở cassette các bản nhạc mới thịnh hành của Trịnh Công Sơn như Lời Buồn Thánh, Tuổi Đá Buồn, Chiều Một Mình Bên Phố... mang theo cùng lời ca Khánh Ly một ma lực nào đó hấp dẫn thêm cho các suy tư...bọn chúng tôi lại cùng thích bài Tình Khúc Thứ Nhất, thơ của Nguyễn Đình Toàn do Vũ Thành An phổ nhạc, và một số các bài thơ học trò của Nguyên Sa... Niên học ấy được đánh dấu với những binh biến thê thảm của Tết Mậu Thân phủ lên đầu dân thành phố Phan Thiết bình dị mà hậu quả là Chưởng Lý, em của Diệu Lý bị pháo kích chết trong căn nhà đường Hải Thượng Lãn Ông nơi mà chúng tôi đã từng ngũ qua đêm... Cuối niên học chót của đời học sinh năm đó cả lớp chúng tôi chia tay nhau. Các cô bạn học có người đi lấy chồng, có người thi đậu vào Saigon học Đại Học, có người đổ các dòng lệ rơi lúc chia tay khiến kẽ ra đi mãi bâng khuâng...Lũ bạn chúng tôi cùng vào Saigon, tiếp tục quãng đời sinh viên tại Luật Khoa, Khoa Học và Đại Học Vạn Hạnh... Một chặng đời thơ mộng vô tư lũ lượt trôi qua với nhiều biến động. Một mớ các kỷ niệm trân quý của tuổi vào đời đã vụt trôi như những tơ tằm hoang dại như những xác hoa phượng vĩ ngày nào còn thắm đỏ rực rỡ vào mùa Hè trên lối đi đến trường năm ấy. Cát Biển
 
Picture